Tôi chọn đúng lúc chồng cũ đi làm để về nhà, định tặng quà rồi về ngay. Nhưng, chuyện không ngờ đã xảy ra.
Chồng cũ tôi là người hiền lành, chất phác, đến mức nói chuyện với tôi cũng hay đỏ mặt. Ngày đó, anh làm phụ bếp trong một khách sạn, còn tôi làm công nhân gần đó. Dù tan ca muộn, anh vẫn đến ký túc xá tìm tôi, mang theo chút đồ ăn. Tấm lòng chân thành ấy khiến tôi cảm động.
Một năm sau khi hẹn hò, tôi dẫn anh về ra mắt. Bố mẹ tôi tuy quý nhân phẩm của anh nhưng vẫn lo lắng cho tương lai của hai đứa, bởi anh hoàn cảnh khó khăn, không có nhà cũng chẳng có tiền, nên ra sức cấm cản.
Tuy nhiên, tôi vẫn tin đây là người đàn ông đáng để dựa vào, nên kiên quyết kết hôn. Cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục, bố mẹ tôi cũng đành đồng ý cho hai đứa cưới nhau.
Sợ tôi chịu khổ, bố mẹ cho tôi 400 triệu làm của hồi môn. Về phía nhà chồng, dù nghèo khó nhưng vẫn cố gom góp cho chúng tôi 200 triệu.
Sau cưới, hai vợ chồng mở một quán ăn nhỏ. Anh hứa sẽ cố gắng để sớm mua nhà cho tôi. Hai vợ chồng tôi cùng nhau làm việc từ sáng đến khuya, mỗi tối đếm tiền doanh thu là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chúng tôi, từng đồng tiền là từng tia hy vọng cho tương lai.
Bố mẹ tuy cấm cản nhưng tôi vẫn quyết lấy anh. (Ảnh minh họa)
Hơn 2 năm sau cưới, tôi mang thai, nghén nặng đến mức không thể làm việc. Mẹ chồng tức tốc từ quê lên giúp, làm đủ mọi việc ở quán từ bếp núc đến dọn dẹp, chưa từng than vãn. Về nhà bà lại lo cơm nước, giặt giũ. Cả thai kỳ, mẹ chồng chăm tôi không thiếu thứ gì, ngay cả túi đồ đi sinh cũng do bà chuẩn bị.
Sau khi tôi sinh 1 tháng, mẹ chồng về quê làm ruộng vì đang đúng vụ mùa. Một mình ở nhà chăm con quá buồn, tôi xin phép chồng đưa con về ngoại ở một thời gian cho khuây khỏa. Hơn nữa, từ ngày tôi sinh, ông bà ngoại cũng chưa được gặp mặt cháu vì bố tôi bị ốm, cần bà chăm sóc.
Anh ủng hộ, nói vợ con không ở nhà thì anh càng tập trung làm ăn, ở luôn tại quán để tiết kiệm thời gian.
Nhưng rồi tôi không ngờ, chính người đàn ông thật thà ấy lại là người chủ động nói lời chia tay. Anh nói tôi sau sinh trở nên luộm thuộm, xuống sắc, khiến anh ngại khi đứng cạnh.
Tôi nghi ngờ anh có người khác. Anh cũng không giấu, còn đưa tôi xem ảnh chụp chung với người kia, thản nhiên nói hai người đã nảy sinh tình cảm khi tôi không có nhà. Tôi giận dữ đập nát điện thoại, kéo anh đi làm thủ tục ly hôn ngay hôm sau. Dù biết anh bận việc, tôi vẫn cố tình để lại con gái cho anh nuôi, coi như một sự trừng phạt.
Tôi không ngờ, anh chẳng hề níu kéo, mà lập tức gọi mẹ lên chăm cháu. Bị tổn thương sâu sắc, tôi bỏ đi làm ăn xa. Để quên đi nỗi buồn, tôi lao vào làm việc, tranh thủ mọi ca làm thêm.
Nửa năm sau, tôi giảm từ 65kg xuống còn 49kg, vóc dáng trở lại như xưa. Nhìn vào gương, tôi dần lấy lại tự tin. Nhưng mỗi khi nghĩ đến con, lòng lại quặn thắt, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.
Mỗi lần gọi điện về, mẹ chồng cũ vẫn nhẹ nhàng hỏi han, bảo tôi đừng lo, nói vẫn luôn coi tôi là con dâu, chỉ trách con trai bà không có phúc. Nghe bà nói, tôi không kìm được xúc động.
Mỗi khi nghĩ đến con, lòng tôi lại quặn thắt, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. (Ảnh minh họa)
Suốt 5 năm làm dâu, bà đối xử với tôi không khác gì con ruột, tiết kiệm từng đồng để dành cho vợ chồng tôi, giờ lại thay tôi nuôi cháu. Vì thế, cách đây 1 tháng khi bà tròn 60 tuổi, tôi quyết định mua tặng bà một chiếc vòng vàng và về thăm bà.
Tôi chọn đúng lúc chồng cũ đi làm để về nhà, định tặng quà rồi về ngay. Nhưng khi bước đến cửa, thấy cửa không khóa, tôi đẩy vào thì thấy con gái đang xem hoạt hình. Thấy tôi, con bé liền chạy tới ôm tôi rồi líu lo:
– Mẹ ơi, mẹ về rồi! Bà nội nói mẹ đi làm kiếm tiền mua quần áo mới cho con.
Một năm không gặp, con bé cao lớn hơn, nhưng vẫn thân thiết với tôi như chưa từng xa cách.
Tôi chưa kịp hỏi mẹ chồng đâu, thì bà từ phía sau bước ra. Nhìn mái tóc bạc trắng của bà, tôi không cầm được nước mắt. Sau vài giây ngập ngừng, bà kể cho tôi một bí mật, đó là lý do thật sự về cuộc ly hôn của tôi.
Thì ra, chồng cũ tôi bị bệnh nặng do tiếp xúc lâu ngày với dầu mỡ trong bếp. Ban đầu anh chủ quan, đến khi ngất trong quán mới chịu đi khám thì đã quá muộn. Lo tôi khổ, anh giả vờ ngoại tình để buộc tôi phải rời đi.
Việc tôi không mang con theo lại đúng như anh mong muốn, bởi anh muốn tận hưởng những ngày cuối cùng bên con gái. Sau đó, anh vẫn tiếp tục làm việc dù đang mang bệnh, cố gắng tiết kiệm tiền để lo cho tương lai của con. Gần đây bệnh trở nặng, anh mới chịu nghỉ ngơi và đang nằm viện.
Nghe xong, tôi không kìm được nước mắt. Nhìn lại ngôi nhà từng chất chứa biết bao ấm áp, tôi biết mình đã sai. Tôi quyết định tái hôn, nguyện không rời xa anh dù chỉ nửa bước. Dù tương lai ra sao, tôi cũng muốn ở lại, chăm sóc anh tận tình. Bởi tôi tin, tình yêu chân thành có thể tạo nên điều kỳ diệu.