Từ sau sự việc ấy, gia đình rơi vào chiến tranh lạnh. Dù vẫn ở chung một nhà, chung một giường, nhưng vợ chồng gần như không còn nói chuyện.
Anh B (45 tuổi), là một công chức nhà nước, sống cùng vợ (42 tuổi) và hai con gồm một trai học cấp ba, một gái học lớp 7. Là người cầu toàn và ít thích va chạm, anh B lựa chọn công việc hành chính văn phòng. Trái ngược, vợ anh là người nhanh nhạy, tháo vát nên có nhiều cơ hội thăng tiến và giờ giữ vị trí cao hơn anh tại một cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, công việc liên quan đến kinh doanh nên chị thường xuyên phải đi công tác xa.
Cuộc sống gia đình tưởng chừng vẫn ổn định cho đến một chuyến công tác gần đây của vợ anh B vào miền Trung, kéo dài 2 ngày 1 đêm. Sau chuyến đi, anh nhận thấy vợ có biểu hiện khác lạ, không còn thân thiện, hỏi han như mọi lần mà trở nên thờ ơ, lạnh nhạt. Ban đầu anh nghĩ do vợ mệt mỏi, nhưng linh cảm khiến anh không yên tâm.
Một đêm, khi vợ để quên điện thoại và đi ra ngoài, anh đã mở điện thoại ra xem vì thấy có nhiều tin nhắn đến vào đêm khuya. Anh B chia sẻ: “Trước khi đi ngủ, vợ tôi hay có thói quen xem điện thoại. Một hôm vợ để điện thoại ở đó rồi đi ra ngoài. Tôi bình thường không có thói quen kiểm tra điện thoại vợ, nhưng thấy có nhiều tin nhắn đến lúc khuya nên tò mò mở lên xem.
Rồi tôi thấy người nhắn là một cậu đồng nghiệp trẻ làm cùng công ty với vợ. Tên hiện rõ kèm cả ảnh đại diện nên tôi nhận ra ngay. Tôi thấy lạ vì cậu ấy ít tuổi hơn vợ nhiều nhưng lại nhắn tin xưng là ‘anh’ với vợ tôi. Điều đó khơi gợi tính tò mò của tôi nên tôi đã lướt lên để đọc tiếp tin nhắn thì thấy nội dung lạ lắm, khá mờ ám ví dụ như ‘xuống ăn sáng nhé’ hoặc ‘anh cầm chìa khóa rồi, em xuống phòng đi’. Tôi rất sốc và đặt dấu hỏi cho chuyến công tác này”.
Anh B chia sẻ câu chuyện của mình.
Khi anh B đang xem thì vợ quay vào, lập tức giật lại điện thoại với thái độ tức giận. Thay vì giải thích rõ ràng, cô trách ngược chồng là xâm phạm quyền riêng tư. Dù anh cố gặng hỏi, vợ vẫn chỉ trả lời ngắn gọn rằng do đặt phòng muộn nên không còn phòng trống, buộc phải ở chung phòng với hai đồng nghiệp đều là nam giới, nhưng vẫn ngủ riêng giường, hoàn toàn không có chuyện gì.
“Tôi nghe mà rối bời. Tôi là người rất ít đi công tác, nhưng cũng chưa bao giờ thấy trường hợp này. Tôi hỏi tiếp thì cô ấy gắt lên: ‘Anh làm sao thế? Có vấn đề gì đâu? Khác giới nhưng vẫn ngủ riêng giường, có làm gì đâu’ rồi liên tục chì chiết tôi”, anh B kể.
Anh cũng thừa nhận từng gặp cậu đồng nghiệp kia trong vài sự kiện công ty của vợ. Người này trẻ, đẹp trai, có phần bông đùa quá mức với vợ anh và điều này khiến anh không mấy thiện cảm. Vì thế, khi đọc tin nhắn giữa hai người, nỗi nghi ngờ trong anh B càng dâng cao. Không kiềm chế được cảm xúc, trong lúc cãi nhau, anh B đã tát vợ một cái. Vợ anh lập tức phản ứng mạnh, gọi đó là hành vi bạo hành.
Từ sau sự việc ấy, gia đình rơi vào chiến tranh lạnh. Dù vẫn ở chung một nhà, chung một giường, nhưng vợ chồng gần như không còn nói chuyện. Mọi giao tiếp chủ yếu thông qua hai đứa con.
“Tôi có cảm giác mình như người thừa trong nhà. Tôi đang đắn đo không biết có nên ngồi lại nói chuyện để giải quyết mọi chuyện hay không. Vợ thì không chủ động nói chia tay, nhưng cũng không muốn làm rõ mọi chuyện. Mối quan hệ cứ treo lơ lửng như vậy khiến tôi không biết nên làm thế nào”, anh B chia sẻ.
Anh cho biết, trước đó quan hệ giữa hai vợ chồng khá ổn. Dù đôi lúc không thực sự hòa hợp, nhưng chưa bao giờ có chuyện ngoại tình hay phản bội. Anh rất yêu vợ, dù cô không phải mối tình đầu nhưng lại là người anh yêu sâu sắc nhất. Họ đến với nhau muộn, nhưng đã bên nhau hơn mười năm, cùng xây dựng một gia đình đầm ấm.
Clip: Câu chuyện của anh B
Trước câu chuyện của anh B, Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn nhận định việc ghép phòng với người khác giới, một phòng nhưng hai giường riêng, không phải trường hợp hiếm gặp trong cuộc sống, có thể vì không đặt được phòng hoặc vì muốn tiết kiệm chi phí. Và, thường trong trường hợp này sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ông chia sẻ: “Nếu buổi trưa ở cơ quan, tranh thủ rủ 2 cậu vào nhà nghỉ thì chắc chắn là không ai vào đấy để nghỉ ngơi mà là để ‘làm việc’ rồi. Nhưng nếu đi công tác mà ở chung phòng, lại với hai người đàn ông kém tuổi hơn thì tôi đảm bảo tới 90% là an toàn".
Về phần người vợ, ông lý giải, người ta chỉ giật mình khi có tật. Nếu cô ấy không có gì mờ ám, việc cô im lặng và lạnh lùng có thể xuất phát từ tâm lý "tôi chẳng sai, sao phải giải thích": “Cô ấy có thể nghĩ: ‘Kệ ông nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi trong sáng, tôi đàng hoàng, bây giờ quan trọng nhất là tập trung công việc, đi làm, đi ăn, lo cho con cho cái, ngồi đấy mà nghĩ linh tinh’. Nhưng, cứ để như vậy lâu thì vợ chồng sẽ mất kết nối".
Vì vậy, chuyên gia tâm lý khuyên anh B nên chủ động nói chuyện với vợ, xin lỗi vì đã có hành động nóng giận, giải thích lý do vì sao mình ghen và lo lắng. Sự chân thành là điều quan trọng để phá vỡ khoảng cách hiện tại. Thứ hai, cần thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ về cậu đồng nghiệp trẻ, nói rõ cảm xúc và những điều khiến mình không yên tâm, nhưng trong giới hạn tôn trọng và không buộc tội.
Thứ ba, bản thân anh B cũng cần thay đổi bản thân như chăm sóc ngoại hình, tích cực trong lối sống, đầu tư thời gian cho gia đình, không phải để “cạnh tranh” với ai mà để người vợ tiếp tục cảm thấy tự hào về người chồng của mình.
Đặc biệt, trẻ con là những người rất nhạy cảm, và chúng sẽ nhận thấy sự thay đổi dù nhỏ nhất trong không khí gia đình. Việc bố mẹ không nói chuyện, hay có biểu hiện lạnh nhạt sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý của con.
Theo Tiến sĩ Đinh Đoàn, có thể tận dụng chính tình cảm của con cái để khơi lại sự kết nối trong gia đình, tạo không khí hòa giải tự nhiên giữa bố mẹ. Đồng thời, anh có thể tổ chức một buổi hẹn hò như thời mới yêu, hoặc chuyến đi nghỉ cùng cả gia đình để nối lại kết nối cảm xúc.
Không cần đi xa, không cần sang trọng, một khu nghỉ dưỡng gần thành phố, một nơi yên tĩnh với không gian riêng tư là đủ. Quan trọng là cả nhà cùng nhau dành thời gian, thư giãn, trò chuyện, và tạo ra những kỷ niệm tích cực mới. Những hành động nhỏ như cùng chụp ảnh gia đình, cùng nhau nấu ăn, hay con cái chọc bố mẹ tạo dáng “ôm nhau, tạo hình trái tim” sẽ giúp đánh thức lại cảm xúc đã ngủ quên.