Tôi phải leo lên tận tầng 3 mới bắt được cảnh chồng đang tâm sự với gái lạ trong phòng. Lúc đó, tôi muốn lao vào đánh ghen cho 2 kẻ đó xấu mặt.
Ngay lần đầu tiên bạn trai về chơi nhà, bố tôi đã có nhận xét xanh rờn:
“Cậu ấy có ngoại hình đẹp nhưng ánh mắt rất đào hoa, đây là kiểu người không chung tình. Bỏ đi con, lấy người đó rồi phải sống cảnh chồng chung và khổ cả đời”.
Khi ấy, tôi còn trẻ người, hiểu biết kém và đang yêu bạn trai rất nhiều, vì vậy những lời khuyên của bố, tôi không nghe lọt tai. Tôi cãi lời ông và kiên quyết lấy anh làm chồng.
Chồng tôi thu nhập chỉ bằng 1/3 của vợ, vì vậy công việc của anh nhàn hạ hơn tôi rất nhiều. Sau mỗi giờ làm, chồng về lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Tôi về đến nhà đã 8h tối nên chỉ việc ngồi vào bàn ăn cơm.
Suốt 1 năm sau cưới, chồng chiều chuộng chăm sóc tôi rất chu đáo. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Cảm nhận được tấm lòng của chồng nên khi mua nhà, toàn bộ 5 tỷ là do tôi bỏ ra nhưng đứng tên cả 2 vợ chồng.
Sau khi đã có nhà, tôi quyết định sinh con. Tôi là trụ cột chính của gia đình nên khi hết thời gian nghỉ thai sản buộc phải đi làm. Bà nội và ngoại còn trẻ, đang làm việc, tôi không thể nhờ họ trông cháu được. Tôi bàn với chồng thuê người giúp việc, nào ngờ anh nói:
“Công ty anh đang cắt giảm nhân sự do làm ăn khó khăn. Hiện tại, mọi người đang ganh đua làm việc và rất áp lực. Anh muốn nghỉ 1 thời gian cho thư giãn đầu óc. Vì thế, em cứ yên tâm đi làm, con đã có anh trông nom”.
Tôi còn trẻ người, hiểu biết kém và đang yêu bạn trai rất nhiều, vì vậy những lời khuyên của bố, tôi không nghe lọt tai. (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn chồng nghỉ việc chút nào, tôi sợ anh ở nhà rồi quên hết kiến thức và không muốn đi làm nữa. Người đàn ông mà ở nhà nội trợ, chăm con sẽ đổ hết gánh nặng tài chính lên người vợ. Nhưng thấy anh nói nhiều quá, tôi cũng thuận theo, không muốn gây khó dễ nữa.
Khi con gái được 3 tuổi, tôi khuyên chồng đi làm nhưng anh nói công việc khó kiếm, chẳng biết tìm đâu nữa. Đến khi tôi tìm việc cho chồng, anh nói không phù hợp với bản thân, chê lương thấp hay vất vả.
Con đi học, chồng nhàn hơn rất nhiều, cả ngày có mỗi việc đưa đón và lo bữa cơm tối. Anh ở nhà ăn chơi còn tốn tiền hơn người đi làm. Tháng nào, anh cũng xin 9 đến 10 triệu tiền ăn sáng, uống cà phê và gửi về cho bố. Không muốn chồng tủi thân nên nhiều năm nay, tôi đưa tiền rất đều đặn, không ca thán nửa lời.
2 tuần trước, tôi đi công tác về sớm không báo trước cho chồng. Thấy trước cửa có đôi giày cao gót của phụ nữ, tôi lấy khóa riêng mở cửa vào nhà để xem chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Tôi phải leo lên tận tầng 3 mới bắt được cảnh chồng đang tâm sự với gái lạ trong phòng. Lúc đó, tôi muốn lao vào đánh ghen cho 2 kẻ đó xấu mặt. Nhưng khi tôi nghe thấy đoạn:
“Chúng ta qua lại đã 2 năm nay, gia đình em hối thúc cưới mà sao anh không chịu ký đơn bỏ vợ vậy?”.
Thấy anh nói nhiều quá, tôi cũng thuận theo, không muốn gây khó dễ nữa. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đáp:
“Đợi khi nào anh kiếm được công việc tốt rồi sẽ cưới em. Hiện tại, anh đang xin tiền vợ để bao em, cưới nhau chúng mình chết đói à?”.
Thì ra, bao lâu nay, anh lấy tiền của tôi đi nuôi gái, chồng hư hỏng thế này thì đánh ghen làm gì cho xấu mặt. Tôi chốt khóa cửa ban công và nhà lại để khách không thể tẩu thoát. Sau đó, xuống bếp nấu nướng như chưa có chuyện gì xảy ra.
1 lúc sau, nghe thấy tiếng động thì chồng cũng xuất hiện. Anh tỏ vẻ rất vui khi vợ về bất ngờ. Anh định ôm hôn vợ nhưng tôi nói thẳng:
“Em không muốn chạm vào con người dơ bẩn của anh. Hãy mời người tình xuống ăn cơm, xong rồi ký vào đơn ly hôn. Hôm nay, chúng ta sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này”.
Đến lúc này, chồng sợ tái mặt, quỳ xuống và cầu xin vợ tha thứ, thề thốt không bao giờ phản bội nữa. Dù chồng nói thế nào đi nữa, tôi cũng không cho cơ hội. Nào ngờ anh nói nếu tôi bỏ thì sẽ quyên sinh, vì không thiết sống nữa. Tôi phải làm sao đây?