Khoảng 8 tháng nay, vợ tôi bắt đầu có thói quen về thăm bố mẹ đẻ mỗi tháng 3 ngày, đều đặn. Vợ bảo bố mẹ cô ấy già yếu, cần có con gái về chăm chút vài hôm, tôi nghe vậy thì cũng không phản đối.
Chúng tôi kết hôn được 2 năm. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm ấm, nhưng tôi luôn tin tưởng vợ mình. Cô ấy là người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ và khéo léo, đúng kiểu phụ nữ mà ai cũng bảo “lấy được là phúc ba đời”.
Khoảng 8 tháng nay, vợ tôi bắt đầu có thói quen về thăm bố mẹ đẻ mỗi tháng 3 ngày, đều đặn. Vợ bảo bố mẹ cô ấy già yếu, cần có con gái về chăm chút vài hôm, tôi nghe vậy thì cũng không phản đối. Dù sao, cô ấy cũng là con gái một, chuyện đó là hợp lý.
Nhưng rồi dần dần, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Mỗi lần nói về thăm bố mẹ, vợ tôi đều chuẩn bị kỹ lưỡng: quần áo là lượt, tóc tai gọn gàng, nước hoa thơm dịu. Cô ấy còn mua quà, nhưng toàn là thứ đàn ông thích như ví da, đồng hồ, cà vạt… Tôi hỏi thì cô chỉ cười bảo:
– Bố em thích mấy thứ này.
Tôi không nghi ngờ gì, cho đến một lần tình cờ gọi điện cho bố vợ, ông nói:
– Nó lâu rồi chưa về quê mà con.
Lúc đó, tim tôi như khựng lại. Những món quà “cho bố”, sự chỉnh chu quá mức, giờ thêm cả chuyện này, tôi cảm thấy mọi thứ bắt đầu không ổn. Dẫu vậy, tôi không nói gì, âm thầm chờ lần sau vợ về quê sẽ lén đi theo.
Tôi và vợ kết hôn được 2 năm. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, vợ lại nói về quê ngoại 3 ngày. Tôi xin nghỉ làm, nhưng vẫn giả vờ ra khỏi nhà như thường và nấp ở gần nhà. Khi vợ ra khỏi nhà, tôi liền bám theo. Và rồi, điều tôi phát hiện khiến tim mình lạnh ngắt: vợ không hề đi về quê.
Cô ấy rẽ vào một con đường nhỏ, rồi dừng lại ở trước một căn nhà tầng 2 khang trang, có sân trước, cây cảnh cắt tỉa gọn gàng. Tôi lặng người.
Sau đó, vợ bước xuống xe, mở cốp lấy túi xách, rồi đi vào như đã quen thuộc từ lâu. Không chần chừ, tôi xuống xe, rón rén tiến tới. Thấy cánh cửa khép hờ, tôi đẩy nhẹ bước vào và cảnh tượng bên trong khiến tôi chết lặng.
Vợ tôi đang ngồi bóc hoa quả, tay đặt lên đùi một người đàn ông. Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó chính là chồng cũ của vợ. Anh ta mặc áo thun, quần short, đang cười nói với vợ tôi rất thân mật như một cặp vợ chồng sống với nhau bao năm, như chưa từng có cuộc ly hôn nào xảy ra.
Tôi muốn hét lên, muốn lao vào chất vấn, nhưng chân tôi như cắm rễ, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Tôi thấy mình như người thừa giữa cuộc đời của chính mình.
Vợ tôi từng trải qua một đời chồng, điều đó tôi biết. Nhưng tôi không ngờ cô ấy vẫn qua lại với anh ta gần gũi như thế này. Khoảnh khắc đó, tôi cũng chợt nhận ra, thời gian qua, cô ấy luôn nói dối để về quê ăn ở cùng chồng cũ mấy ngày mỗi tháng.
Tôi quay người đi mà không để họ biết tôi đã đến, vì tôi không đủ bình tĩnh để đối diện. Đêm đó tôi lái xe về thành phố một mình, cả đường dài đầu óc trống rỗng, tim nặng như đá.
Vài hôm sau, vợ tôi trở về. Vẫn là ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, cô ấy ôm tôi từ phía sau thì thầm:
– Em về rồi, anh có nhớ em không?
Tôi không quay lại, chỉ hỏi:
– Em có gì muốn nói với anh không? Những ngày em “về quê” thực ra là về đâu? Em đừng chối, anh biết hết rồi.
Cô ấy đứng lặng, rồi buông tay.
– Anh… biết rồi à?
Cô ấy đứng lặng khi tôi vặn hỏi. (Ảnh minh họa)
Tôi không trả lời. Chúng tôi ngồi đối diện nhau cả tiếng mà chẳng ai nói thêm lời nào. Cuối cùng cô ấy mở lời:
– Em xin lỗi… Em không định giấu anh mãi, chỉ là em thật sự không biết phải nói thế nào. Ngày đó, em và chồng cũ ly hôn không phải vì hết yêu, mà vì em không chịu nổi sự khắt khe, cay nghiệt của mẹ chồng. Áp lực quá lớn, em chọn buông tay để giải thoát cho cả hai.
Em cứ ngỡ, khi gặp anh – một người tử tế, nhẹ nhàng – đó là cơ hội để em bắt đầu lại, để quên đi quá khứ. Em đã cố mở lòng, cố yêu anh thật lòng. Nhưng rồi, khi chồng cũ liên lạc lại… em mới nhận ra mình chưa thực sự quên được anh ấy. Em yếu lòng và em đã mắc sai lầm.
Tôi cười chua chát. Thì ra suốt thời gian qua, tôi chỉ là người đến sau, chen vào giữa một chuyện tình chưa dứt. Tôi là người thay thế, một “bến đỗ” tạm thời khi cô muốn yên ổn, nhưng lòng lại chưa quên người cũ.
Tôi không trách cô ấy yêu người cũ. Ai cũng có quyền yêu. Nhưng tôi không thể sống trong một cuộc hôn nhân mà trái tim vợ không hoàn toàn dành cho mình. Tôi viết đơn ly hôn. Cô ấy không khóc, cũng không van xin, chỉ nhẹ nhàng ký tên.
Hôm ra tòa, tôi nhìn cô ấy lần cuối. Người phụ nữ tôi từng tin tưởng, từng yêu thương, giờ đây xa lạ đến lạ thường. Tôi không hận cô. Tôi chỉ tiếc, tiếc những tháng ngày tôi đã yêu một người không thật lòng.
Bây giờ, tôi sống một mình. Tuy trống trải nhưng tôi tự nhắc mình rằng thà một mình cô đơn, còn hơn ở bên một người mà trái tim họ đang ở nơi khác.