Cách đây vài tháng, mẹ kế đổ bệnh nặng. Khi còn lại hơi thở yếu ớt trên giường bệnh, bà gọi tôi và bé Yến đến bên cạnh.
Tôi có một người mẹ kế. Bà không sinh ra tôi, nhưng lại dành cả đời để nuôi tôi khôn lớn như con ruột. Bà về làm dâu nhà tôi khi tôi mới 5 tuổi. Bà không có khả năng sinh con nên chỉ một lòng một dạ chăm sóc và yêu thương tôi. Trong trái tim tôi, bà chẳng khác gì mẹ ruột, người đã rời bỏ tôi từ khi tôi còn quá nhỏ để hiểu được mất mát là gì.
Tôi nhớ mãi khoảnh khắc năm tôi 18 tuổi, vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học thì bố đột ngột qua đời. Mọi thứ dường như sụp đổ. Nhưng, mẹ kế đã không bỏ tôi lại. Bà ở lại, cáng đáng mọi thứ, làm lụng vất vả để nuôi tôi học đại học mà không một lời than vãn. Nếu không có bà, có lẽ tôi đã phải từ bỏ giấc mơ giảng đường.
Ra trường, tôi không lựa chọn ở lại thành phố, mà trở về quê để khởi nghiệp. Tôi mở một trang trại nuôi tôm hùm nhỏ.
Thế nhưng, đúng lúc này, mẹ kế lại rời quê. Tôi thắc mắc thì bà nói:
– Có người họ hàng xa của mẹ cần người giúp việc, họ không tin tưởng người ngoài nên gọi mẹ tới giúp, lương trả hậu hĩnh lắm. Mà mẹ đi làm thế này cũng sẽ có một khoản, có thể hỗ trợ khi con cần.
Mẹ kế đã nói vậy, tôi chẳng níu kéo nữa.
Mẹ kế chăm tôi như con ruột. (Ảnh minh họa)
Khoảng 3 năm sau, mẹ kế về quê. Nhưng điều ngạc nhiên là khi trở về, bà không đi một mình. Bên cạnh bà có một bé gái khoảng 5 tuổi, con bé tên Yến. Nhìn cách hai người thân thiết, tôi cảm thấy rất nghi hoặc. Sao bà đi 3 năm lại mang về một đứa bé 5 tuổi? Họ có quan hệ gì với nhau.
Tôi hỏi con bé là ai, mẹ kế chỉ cười lảng tránh, không trả lời rõ ràng. Tôi cũng chẳng truy hỏi nữa. Từ đó, Yến sống cùng chúng tôi như một phần trong gia đình.
Con bé rất ngoan, khuôn mặt xinh xắn, hiền dịu. Nhưng điều khiến tôi giật mình là bé có vài nét giống tôi, cả ngoại hình lẫn nụ cười. Nhưng tôi lại tặc lưỡi, chắc là người giống người thôi.
Rồi cách đây vài tháng, mẹ kế đổ bệnh nặng. Khi còn lại hơi thở yếu ớt trên giường bệnh, bà gọi tôi và bé Yến đến bên cạnh. Nắm chặt tay tôi, đôi mắt bà như chứa đựng cả một bầu trời nặng trĩu, rồi bà kể về bí mật đã giấu kín suốt những năm qua.
– Thực ra, bé Yến là con gái ruột của con. Là con của con với Giang.
Tôi sững sờ, không thể tin nổi vào tai mình nữa. Giang là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu sâu đậm khi còn học đại học, là mối tình mà đến tận bây giờ tôi chưa từng quên.
Nhưng sau đó chúng tôi đã chia tay vì bị bố mẹ cô ấy cấm cản. Họ chê tôi nhà quá nghèo, quá kém cỏi, không xứng đáng với Giang. Cũng đúng, tôi khi ấy chỉ là một chàng sinh viên nghèo, không có đủ sức để giữ cô lại bên mình, nên tôi đã để cô ấy rời đi, trong đau đớn và bất lực.
Tôi chưa từng quên cô ấy. Dù sau này có bao người đến rồi đi, tôi vẫn giữ hình bóng cô ấy trong tim. Tôi từng tự hứa, khi thành công, tôi sẽ đường hoàng tìm lại Giang, giành lại tình yêu mà tôi từng bất lực đánh mất. Nhưng, suốt nhiều năm qua, tôi không thể liên lạc hay có bất kỳ thông tin nào về Giang nữa. Không ngờ, giờ tôi lại nghe về cái tên quen thuộc đó qua mẹ kế mình.
Khi còn lại hơi thở yếu ớt trên giường bệnh, bà gọi tôi và bé Yến đến bên cạnh. (Ảnh minh họa)
Mẹ kế kể, sau khi chia tay, Giang phát hiện mang thai. Biết tôi đang trong giai đoạn khởi nghiệp, không muốn ảnh hưởng đến tôi nên cô ấy lẳng lặng sinh con, nuôi con một mình trong âm thầm và tủi nhục. Bởi gia đình cô ấy không chấp nhận đứa bé, cũng không cho mẹ con cô một chỗ dung thân.
Đến khi bé Yến lên 2 tuổi, Giang phát hiện mình mắc ung thư dạ dày. Thời gian không còn nhiều, cô ấy tìm đến mẹ kế tôi và giao con gái lại. Trước khi mất, cô ấy dặn mẹ kế đừng nói sự thật cho tôi vội, hãy để tôi ổn định sự nghiệp rồi hẵng nói.
Ba năm cuối đời của Giang, mẹ kế đã ở bên cô ấy, chăm sóc, làm chỗ dựa và hứa sẽ nuôi Yến như chính cháu ruột của mình. Bà giữ kín bí mật ấy cho đến tận hôm nay, khi cảm thấy thời gian của mình sắp hết, khi sự nghiệp của tôi ổn định, mới nói ra tất cả.
Tôi bật khóc. Khóc cho Giang, người con gái tôi yêu suốt đời mà chẳng kịp nói lời sau cuối. Khóc cho mẹ kế, người chẳng cùng huyết thống nhưng đã hai lần làm mẹ: nuôi tôi khôn lớn, rồi lại nuôi con gái tôi như một vòng tròn yêu thương không lời.
Tôi siết chặt tay bà, nghẹn ngào:
– Mẹ yên tâm. Con sẽ nuôi Yến nên người. Giống như mẹ đã từng nuôi con. Cả đời này, con nợ mẹ.