Tôi từng nghĩ sự thật sẽ khiến người ta tổn thương. Nhưng đôi khi, sự thật lại là khởi đầu của sự chữa lành.
Khi tôi và Vy ly hôn, mọi thủ tục được làm nhanh gọn, như thể cả hai đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu. Không cãi vã, không nước mắt, chỉ là… mệt. Chúng tôi đã sống cùng nhau 8 năm, nhưng 2 năm gần đây, mọi thứ dần rạn nứt. Vy trở nên trầm lặng, xa cách. Tôi thì mải mê công việc, cũng không còn đủ kiên nhẫn để cố gắng hàn gắn.
Chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng khi tôi phát hiện Vy âm thầm chuyển tiền từ tài khoản chung. Cô ấy nói là giúp em trai làm ăn. Tôi nghi ngờ, nhưng rốt cuộc lại chọn im lặng, phần vì mệt, phần vì nghĩ nên tin nhau lần cuối.
Nhưng rồi, chính Vy lại đề nghị ly hôn. Tôi không níu kéo, cô ấy cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào. Cứ thế, chúng tôi chia tay trong im lặng, không ầm ĩ, không nước mắt. Trách nhiệm nuôi con, cô ấy đẩy hết cho tôi.
Tuy nhiên, sau này, trong những đêm không ngủ, tôi bắt đầu thấy những điều bất thường trong ánh mắt và hành động của Vy lúc đó. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng tôi không có chứng cứ hay lý do để bới móc.
Cho đến một buổi tối, sau đúng một tháng kể từ ngày ra tòa, điện thoại tôi đổ chuông. Tên hiển thị là Tuyết, em gái Vy. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi không nói chuyện với cô ấy, từ sau ly hôn thì lại càng không liên lạc.
– Anh Nghị… Anh có muốn biết sự thật đằng sau những khoản chuyển tiền của chị em không?
Hôm đó tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em gái vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng vài giây. Câu hỏi đó như chiếc móc sắt găm vào tim tôi, nơi từ lâu đã chôn vùi một nỗi nghi ngờ chưa có lời giải. Tôi bình tĩnh hỏi lại:
– Sao em lại hỏi vậy? Em cũng biết chuyện đó sao?
Sau một hồi do dự, Tuyết nói:
– Em không tiện nói qua điện thoại. 3 giờ chiều mai mình gặp nhau ở quán cà phê X, nơi trước kia cả nhà mình hay đi nhé? Em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh biết.
Tôi đồng ý. Hôm sau, tôi đến sớm. Quán cũ vẫn vậy, nhạc jazz nhẹ, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên những gương mặt trầm ngâm. Tôi ngồi ở góc khuất nhất, tay không ngừng gõ lên bàn, lòng như có lửa. Đúng 3 giờ, Tuyết đến. Cô ấy nhìn quanh rồi bước nhanh về phía tôi.
– Chị Vy… chị ấy đã gặp rắc rối. Rất lớn.
Tuyết mở đầu thay vì lời chào. Tôi nín thở.
Theo lời Tuyết, khoảng gần 2 năm trước, Vy bị người quen dụ dỗ tham gia một dự án đầu tư sinh lời cao. Ban đầu, đúng là có lời. Nhưng sau đó, mọi thứ đổ bể. Dự án chỉ là mô hình lừa đảo, một dạng đa cấp trá hình. Cô ấy không chỉ mất gần hết số tiền của hai vợ chồng, mà còn mượn thêm từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn rủ họ đầu tư theo.
Khi hệ thống sụp đổ, những người mất tiền quay lại tìm cô ấy đòi nợ, đòi trách nhiệm.
– Chị ấy hoảng loạn, nhưng không dám nói với ai, nhất là với anh. Chị sợ anh bị liên lụy, sợ mất mặt. Và… sợ anh thất vọng.
Nghe những lời Tuyết nói mà tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Tôi từng nghĩ Vy phản bội. Tôi từng ngồi một mình giữa đêm, tưởng tượng ra đủ kịch bản tồi tệ, rằng cô ấy rút tiền để đưa cho người đàn ông khác, rằng cô ấy thay lòng từ lâu rồi. Nhưng hóa ra, người phụ nữ ấy đang một mình gánh một quả bom nổ chậm, còn tôi thì mù mờ, tự tổn thương chính mình bằng những giả định vô căn cứ.
– Chị ấy còn bị một người đàn ông xã hội đen tên Long đe dọa, vì chị kéo theo người quen của hắn vào đầu tư. Anh ta nói nếu không trả tiền, sẽ không để yên. Chị em nghĩ ly hôn là cách duy nhất để bảo vệ anh, chia tài sản để giữ phần của anh không bị kéo vào.
Tuyết tiếp lời, giọng run run. Tôi cắn chặt răng. Những gì từng khiến tôi phẫn nộ là sự lạnh lùng, sự vội vã khi ly hôn, sự rõ ràng khi chia tiền, hóa ra đều là những hành động cuối cùng của cô ấy để che chắn cho tôi.
Chiều hôm đó, tôi đi lang thang hàng giờ ngoài đường. Tôi không còn giận vợ cũ nữa, mà chỉ thấy đau lòng và thương xót.
Tôi và Tuyết hẹn nhau ở quán cafe cũ để nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Đến tối, tôi ngồi suốt bên bàn làm việc, mở lại những giao dịch ngân hàng cũ, đối chiếu với thông tin Tuyết đưa và đã lần ra manh mối. Tôi quyết định phải làm gì đó. Tôi không thể để người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm một thời, phải gục ngã trong im lặng và sợ hãi.
Vài ngày sau, tôi lần được tung tích của Vy. Cô ấy đang trốn ở một khu trọ rẻ tiền ở ngoại ô thành phố, trông rất tiều tụy và mệt mỏi. Khi tôi xuất hiện trước cửa phòng, cô ấy gần như không tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi:
– Anh… tới đây làm gì?
Tôi không trả lời, chỉ bước đến ôm lấy vợ cũ. Cô ấy vùng vẫy trong giây lát, rồi bật khóc như một đứa trẻ.
Chúng tôi không nói lời xin lỗi, cũng không cần. Trong cái ôm đó, tôi biết mình đã tha thứ và cô ấy cũng đã buông bỏ mặc cảm. Vy không cầu xin tôi quay lại, tôi cũng không hứa hẹn điều gì. Nhưng chúng tôi biết, từ giây phút đó, không còn phải sống trong sợ hãi, hiểu lầm hay trốn tránh nữa.
Tôi giúp cô ấy liên hệ luật sư, thu xếp gặp những người bị hại, cùng cô ấy thương lượng trả góp phần nợ còn lại. Có người mắng chửi, có người hiểu chuyện, nhưng ít ra, Vy đã không phải một mình nữa.
Một năm sau, Vy mở một tiệm bánh nhỏ. Tôi vẫn đến ủng hộ thường xuyên, đôi khi phụ cô ấy bán hàng những hôm đông khách. Chúng tôi hiện tại vẫn chưa tái hôn, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi giờ đây là những người đồng hành thật sự, không còn là hai kẻ sống chung mà chẳng hiểu nhau.
Và mỗi khi nhìn cô đứng sau quầy, nở nụ cười nhẹ nhàng, tôi lại nghĩ đến cuộc điện thoại của Tuyết ngày hôm ấy. Chính cuộc gọi đó đã thay đổi tất cả.