Khi bước vào phòng bệnh, vừa cất tiếng “mẹ, con…”, thì tôi bỗng khựng lại.
Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn 8 năm. Nửa năm trước, tôi chính thức ly hôn với chồng, nguyên nhân là vì… tôi ngoại tình. Ban đầu, tôi chỉ cài vài ứng dụng hẹn hò để giết thời gian, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi xa hơn. Vậy mà chỉ một lần trượt chân, một lần duy nhất, tôi lại để chuyện tình một đêm biến thành quan hệ ngoài hôn nhân.
Không may, lần phản bội ấy bị chồng phát hiện. Anh không làm ầm lên, cũng không vạch trần tôi trước mọi người. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ly hôn. Anh để lại cho tôi một căn hộ nhỏ 60m², còn toàn bộ tài sản khác và quyền nuôi con, anh đều giữ. Tôi hiểu, với lỗi lầm mình gây ra, bản thân không còn tư cách tranh giành, nên im lặng chấp nhận.
8 năm chung sống, tình cảm vợ chồng bắt đầu từ bình yên, kết thúc trong chán chường. Nếu còn điều gì khiến tôi lưu luyến ngôi nhà ấy, thì đó là đứa con nhỏ và mẹ chồng.
Bà là người thật thà, hiền lành, luôn đối xử với tôi như con gái ruột. Nhiều khi nghĩ lại, lúc bị phát hiện ngoại tình, cảm giác day dứt lớn nhất của tôi không phải dành cho chồng, mà là với mẹ chồng, người phụ nữ luôn hết lòng yêu thương tôi.
Mẹ chồng cũ luôn đối xử với tôi như con gái. (Ảnh minh họa)
Ly hôn chưa lâu, tôi nhanh chóng tái hôn. Người chồng hiện tại không ai khác chính là người đàn ông tôi từng ngoại tình cùng. Anh không phải người xa lạ tình cờ gặp gỡ, mà là bạn học cũ cấp 2, chúng tôi từng cảm mến nhau từ thuở nhỏ.
Sau này anh ra nước ngoài, tôi dần quên và lập gia đình riêng. Cho tới khi anh trở về, chúng tôi không ngờ lại tình cờ gặp lại nhau trên ứng dụng hẹn hò, và rồi mọi chuyện cứ thế cuốn đi.
Tôi không rõ đó là do tôi đã quá chán chường với hôn nhân, hay là sự nhàm chán dành cho chồng cũ. Chỉ biết lúc ấy, tôi lao vào vòng tay anh không chút do dự.
May mắn là ngay sau khi tôi ly hôn, anh đã lập tức dang tay đón nhận. Anh giàu có và mang đến cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn trước. Tuy nhiên, anh luôn nói rằng dù sao chúng tôi ngoại tình là sai. Việc nhà chồng cũ không làm ầm ĩ lên khiến anh cảm thấy mang ơn họ, nên anh luôn căn dặn rằng nếu nhà chồng cũ gặp khó khăn, chúng tôi nên giúp đỡ.
Không ngờ lời anh nói nhanh chóng trở thành sự thật. Một hôm, con gọi điện báo bà nội nhập viện vì đổ bệnh đột ngột. Nghe giọng con lo lắng, tôi gặng hỏi, con nói bệnh tình khá nghiêm trọng, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật gấp, còn bố đang đi khắp nơi vay tiền. Tim tôi thắt lại.
Ngay lập tức, tôi kể với chồng. Biết tình cảm của tôi dành cho mẹ chồng cũ, anh đưa ngay thẻ ngân hàng với 200 triệu, bảo tôi mang đến bệnh viện đóng viện phí, nếu cần thêm cứ gọi cho anh.
Tôi cầm thẻ chạy vội tới bệnh viện. Khi bước vào phòng bệnh, vừa cất tiếng “mẹ, con…”, thì tôi bỗng khựng lại. Trước giường bệnh, cạnh chồng cũ là một người phụ nữ bụng bầu lớn, khoác tay anh đầy thân mật. Tôi nhận ra ngay, đó là đồng nghiệp của chồng cũ, người tôi từng gặp khi tới công ty anh. Chỉ một ánh nhìn, cơn giận trong tôi bùng lên. Tôi cất thẻ, quay người bỏ đi.
Khi tới cửa phòng bệnh, thấy người đứng bên giường bệnh của mẹ chồng cũ, tôi xoay người bỏ đi. (Ảnh minh họa)
Chồng cũ vội vàng đuổi theo ra hành lang. Anh nói:
– Anh xin lỗi, là anh sai. Anh không nên giấu em. Cô ấy sắp sinh rồi, ban đầu anh định không để cô ấy giữ lại đứa bé, định sau đó chấm dứt. Nhưng chưa kịp làm thì chuyện của em lộ ra…
Hôm nay em đến thăm mẹ, anh rất cảm kích. Anh biết giờ em lấy chồng tốt, còn anh chỉ làm công việc bề ngoài tưởng ổn nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu. Giờ mẹ gặp chuyện lớn, em nhất định phải giúp, vì bà từng đối xử với em rất tốt.
Tôi nhìn anh, nói chậm rãi:
– Mẹ đúng là tốt với tôi. Nhưng anh dám nói mẹ không biết chuyện này sao? Nhìn cô ta đến tận phòng bệnh, anh bảo mẹ không hay biết gì à? Tôi từng nghĩ mình có lỗi với gia đình này, nên mới chấp nhận ly hôn mà không tranh giành. Nhưng các người, nhất là anh, lại lừa tôi như vậy.
Tôi mang thẻ về nhà. Chồng hiện tại nhìn sắc mặt tôi liền hỏi chuyện. Nghe xong, anh chỉ nói:
– Dù thế nào thì cũng phải cứu bà ấy trước đã.
Lời anh khiến tôi vừa cảm động vừa thấy tủi. Cuối cùng, tôi vẫn gọi con tới lấy thẻ để đóng viện phí cho bà. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn băn khoăn, nếu hôm ấy tôi không đưa thẻ, liệu tôi có sai không?