Cảm kích trước tấm lòng của 2 cô con gái, mẹ quyết định chia cho chúng tôi 1 mảnh đất, còn 2 phần đất sẽ thuộc về anh trai tôi. Đất đai là tài sản của bố mẹ, mẹ chia cho ai là quyền của bà, chúng tôi không có ý kiến gì.
Tôi là con út trong gia đình, phía trên có anh cả và chị gái. Ngày còn ở nhà, anh em tôi rất đoàn kết và quý mến nhau. Hằng ngày, trước khi bố mẹ đi làm thường giao cho chúng tôi mỗi người làm 1 việc. Anh chị lớn thì nấu nướng, cho lợn gà ăn, tôi nhỏ hơn thì rửa bát hay quét sân.
Anh tôi làm việc rất nhanh và gọn gàng, luôn xong đầu tiên. Thấy 2 em gái chưa xong việc, anh làm giúp cho đến khi nào hoàn thành. Khi mọi việc đã tươm tất, 3 anh em tôi cùng nhau đi chơi và đợi bố mẹ về ăn cơm.
Tôi là đứa trẻ hiền lành và yếu đuối, đi học thường bị bạn bè bắt nạt. Mỗi khi nghe tin tôi bị bạn đánh hay véo da thịt là anh trai liền đến tận lớp để dạy người bắt nạt tôi 1 trận.
Ngày còn ăn chung 1 mâm cơm, anh em tôi yêu thương nhau là vậy nhưng từ khi mọi người đều có gia đình rồi thì tình cảm lạnh nhạt dần. Trong 3 anh em, anh cả giàu có nhất, còn chị em tôi thu nhập chỉ đủ ăn tiêu.
Con tôi sinh non nên sức khỏe yếu, thường phải nhập viện. Thỉnh thoảng, trong người không có tiền, con bị bệnh cần đi viện, tôi phải gọi điện vay tiền anh cả. Thế nhưng lần nào anh cũng nói câu:
“Lương tháng của anh bị vợ giữ hết rồi, chị ấy chỉ cho anh vài đồng uống nước đổ xăng. Em thử hỏi vay chỗ khác xem sao?”.
Ngày còn ăn chung 1 mâm cơm, anh em tôi yêu thương nhau là vậy. (Ảnh minh họa)
Có lần bí quá, tôi không biết vay tiền ai nữa nên phải gọi điện cho chị dâu. Cứ nghĩ chị thoáng nào ngờ keo kiệt chẳng khác gì anh tôi. Chị nói lương chưa đến ngày, anh chị đang mua 1 mảnh đất trả góp nên tháng nào cũng phải bớt ra 1 khoản tiền. Chị rất muốn giúp gia đình tôi nhưng khổ nỗi không có tiền.
Anh tôi giàu có là thế nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện giúp đỡ các em, chỉ có nghĩ cách vơ vét cho gia đình nhỏ giàu sang hơn.
Bố tôi mất hơn 10 năm, hiện tại mẹ đang sống 1 mình ở quê, sức khỏe của bà yếu đi nhiều. Những năm qua, mỗi lần mẹ đi bệnh viện, chị em gái tôi dù ở xa cũng luôn sắp xếp thời gian về chăm sóc bà. Còn vợ chồng anh trai tuy gần mẹ nhưng trông nom bà không nhiều như con gái.
Cảm kích trước tấm lòng của 2 cô con gái, mẹ quyết định chia cho chúng tôi 1 mảnh đất, còn 2 phần đất sẽ thuộc về anh trai tôi. Đất đai là tài sản của bố mẹ, mẹ chia cho ai là quyền của bà, chúng tôi không có ý kiến gì.
Tuần vừa rồi là giỗ bố, nhân tiện có đông đủ con cháu, mẹ tuyên bố chia tài sản. Khi nghe đến đoạn mẹ cho 2 con gái 1 suất đất thì anh tôi tức giận nói:
“Đất đai là tài sản của tổ tiên, chỉ có con trai mới được thừa hưởng, con gái lấy chồng rồi không có phần gì hết”.
Cảm kích trước tấm lòng của 2 cô con gái, mẹ quyết định chia cho chúng tôi 1 mảnh đất. (Ảnh minh họa)
Chị gái tôi phản đối gay gắt:
“Theo luật, mảnh đất phải chia làm 3 phần, trai gái như nhau. Thế nhưng mẹ chỉ cho bọn em 1/3 số đất, vậy mà anh ngăn cản là sao? Gia đình anh giàu có rồi, tham làm gì chút đất ở quê”.
Lời chị gái nói rất hợp lý, tôi và mẹ đều đồng tình ủng hộ. Nhưng anh tôi nghe không lọt tai từ nào. Bất ngờ, anh cầm con dao gọt trái cây lên chỉ thẳng vào mặt 2 em gái mà nói:
“Đứa nào mà về đây đòi chia đất thì phải bước qua xác tên này”.
Nhìn ánh mắt anh đỏ ngầu, mặt dữ tợn, tay lăm lăm chiếc dao làm chúng tôi hoảng sợ, vội chạy ra khỏi nhà. Thấy anh tôi phản ứng quá mạnh, mẹ đành xuống thang và nói để từ từ bà tính.
Chúng tôi rất bức xúc, không ngờ anh trai lại tham lam tàn bạo thế. Tôi phải làm sao bây giờ?