Ngay lập tức, chồng tôi phản đối gay gắt, anh nói là nợ ai người ấy gánh, anh em giúp đỡ nhau được phần nào đó, không thể dốc hết tài sản trả nợ cho em được.
Nhà chồng tôi có 3 trai 1 gái, trong đó vợ chồng tôi là làm ăn tốt nhất, còn gia đình em út là khó khăn nhất.
Bố mẹ chồng tôi làm kinh doanh và có cơ sở sản xuất ăn nên làm ra. Nối tiếp truyền thống kinh doanh của gia đình, sau khi cưới, vợ chồng tôi theo nghiệp của ông bà.
Tôi có bằng đại học về quản lý, còn chồng có bằng kỹ thuật, nhờ thế mà chúng tôi hỗ trợ nhau nhiều trong việc làm ăn. Thấy vợ chồng tôi làm tốt, bố mẹ chồng dần chuyển giao toàn bộ việc kinh doanh cho chúng tôi, còn ông bà lui về vui chơi với cháu và đi du lịch.
Trong khi vợ chồng tôi tập trung hết sức lực vào việc phát triển cơ sở sản xuất của gia đình và kiếm tiền thì chú út xảy ra chuyện.
Vợ chồng Hùng học hành hết cấp 3 rồi đi làm. Hùng sống kiểu công tử con nhà giàu, làm nghề buôn bán bất động sản, còn em dâu được mẹ chồng tôi cho vốn mở quán cà phê, tiền kiếm được đủ nuôi con.
Biết vợ chồng chú út còn nhiều khó khăn nên mấy anh em không bao giờ đòi hỏi em ấy phải quan tâm hay biếu tiền mỗi khi bố mẹ ốm đau. Mỗi lần Hùng đến nhà chơi, anh em tôi đều cho tiền và quà em ấy.
Thấy vợ chồng tôi làm tốt, bố mẹ chồng dần chuyển giao toàn bộ việc kinh doanh cho chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần nhìn thấy chúng tôi đối đãi tốt với Hùng, bố mẹ chồng hạnh phúc lắm, khen anh em đoàn kết và thương yêu nhau. Mẹ bảo quãng đời còn lại chỉ cần nhìn thấy chúng tôi quý mến giúp đỡ lẫn nhau là đủ rồi, không cần mong muốn gì hơn.
Tuần vừa rồi, chúng tôi nghe tin chuyện Hùng bị vỡ nợ, sau đó, cuộc họp của gia đình được diễn ra. Hùng thật thà nói:
“Em tin tưởng bạn bè quá nên đã mượn 4 cuốn sổ đỏ của anh em bên vợ để vay tiền ngân hàng. Giờ thì bạn không trả gốc, không trả lãi khiến em không biết lấy tiền đâu trả cho người ta. Sau khi bán nhà đi thì số tiền em còn nợ người ta là 12 tỷ. Nếu anh chị giúp em trả số nợ đó, sau này vợ chồng em sẽ tập trung làm việc kiếm tiến trả nợ cho mọi người và không thiếu đồng nào”.
Khi biết số tiền Hùng nợ người ta, cả gia đình bàng hoàng, im lặng không biết nói gì nữa. Suy nghĩ lúc lâu thì bố chồng nói:
“Bố có 5 tỷ để dưỡng già, nay thấy con út nợ nần ngập ngụa thế, bố mẹ không đành lòng đứng nhìn. Vì thế bố mẹ sẽ trả cho con út 5 tỷ, vậy còn thiếu những 7 tỷ. Các con xem giúp Hùng vượt qua khó khăn”.
Lời bố vừa dứt thì chị và em chồng nói chỉ có tiền nuôi con và lo chi phí sinh hoạt gia đình, không thể giúp được chú Hùng. Mọi người hướng về phía vợ chồng tôi, chị chồng nói:
“Trong các anh em, chỉ có vợ chồng em là làm ăn phát đạt nhất, lại được thừa hưởng xưởng sản xuất của bố mẹ. Cũng chỉ có 2 em mới đủ tiềm lực tài chính giúp Hùng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này”.
Khi biết số tiền Hùng nợ người ta, cả gia đình bàng hoàng, im lặng không biết nói gì nữa. (Ảnh minh họa)
Ngay lập tức, chồng tôi phản đối gay gắt, anh nói là nợ ai người ấy gánh, anh em giúp đỡ nhau được phần nào đó, không thể dốc hết tài sản trả nợ cho em được. Mẹ chồng im lặng suốt cả buổi rồi bất ngờ lên tiếng:
“Từ ngày bố mẹ ra làm kinh doanh đến nay, luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho các con có cuộc sống tốt nhất. Trong 4 người con, mẹ thấy Hùng là người gặp nhiều khó khăn trắc trở nhất nhà, còn 3 người còn lại luôn thuận buồm xuôi gió về công việc cũng như gia đình.
Nhà nào cũng vậy, luôn có 1 người gặp nhiều tai ương để những người khác được bình yên. Vì vậy, mẹ nghĩ, vợ chồng con được thừa hưởng cơ sở sản xuất của bố mẹ, bao lâu nay chỉ thu tiền về và đầu tư thì ít. Các con được hưởng nhiều phúc lộc, đã đến lúc chia sẻ cho Hùng ít để bảo toàn sự giàu có. Đừng khư khư giữ tiền tài cho bản thân, không ban phát cho đi rồi cũng có ngày trắng tay”.
Chồng tôi không đồng ý quan điểm của mẹ đưa ra. Anh cho rằng Hùng là người nhác làm, bốc đồng, tham lam nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Còn tôi thấy lời mẹ chồng nói cũng có lý. Suốt 10 năm nay, chuyện làm ăn của vợ chồng tôi luôn gặp thuận lợi, chưa bao giờ giúp ai khoản tiền lớn. Bây giờ Hùng gặp khó khăn, với số tiền đó, chúng tôi bán hết 2 lô đất cũng trả nợ được. Tôi có nên tán lộc để tạo phước không đây?