Nhìn cảnh chồng chăm sóc mẹ tận tình, dù rất giận mẹ chồng nhưng tôi không thể thờ ơ bỏ mặc được. Trưa hôm kia, tôi đi chợ và mua 1 quả tim về nấu hạt sen cho mẹ chồng.
Ngày đó, vợ chồng tôi lấy nhau được gần 1 năm thì bố mẹ cho ra ở riêng. Bởi ngôi nhà của ông bà nhỏ, chú út sắp lấy vợ, chúng tôi không thể dựa dẫm vào bố mẹ mãi được.
Ở quê, thu nhập của vợ chồng tôi thấp nên quyết định ra phố lập nghiệp. Do chăm chỉ làm ăn và có tư duy tốt, từ người tay trắng, chúng tôi có 1 quán ăn khá đông khách. Sau 15 năm, chúng tôi mua được nhà thành phố, 2 con được học trường tốt và cuộc sống hiện tại khá tươm tất.
3 năm trước, mẹ chồng gọi gia đình tôi về để nói về chuyện đất đai. Bà bảo:
“Vợ chồng các con có nhà cửa đẹp và rộng rãi ở thành phố. Sau này cũng chẳng về quê hương làm gì nữa. Bố mẹ chỉ có mảnh đất rộng 300m2 này, nhà đã xây hết hơn 1 nửa, còn 1 chút trồng rau. Về già mẹ sẽ sống cùng vợ chồng con út, vì thế mẹ quyết định sang tên đất đai cho con út. Con cả hãy ký vào giấy từ chối nhận thừa kế để em con sớm làm được sổ đỏ”.
Những lời mẹ nói khiến chồng tôi rất sốc bởi anh thường nói với tôi làm cố vài năm nữa rồi về quê dưỡng già, không muốn sống ở thành phố ồn ào chật chội. Anh mong mẹ sẽ chia mảnh đất thành 2 phần bằng nhau để có chỗ xây nhà.
Những lời mẹ nói khiến chồng tôi rất sốc. (Ảnh minh họa)
Sợ gia đình mâu thuẫn nên chồng tôi không dám nói thật suy nghĩ, anh chỉ khuyên mẹ khoan hãy sang tên sổ đỏ, đợi khi nào ốm yếu rồi cho đất em trai cũng chưa muộn. Nhưng trước sự hối thúc của con út, mẹ phớt lờ sự can ngăn của vợ chồng tôi và quyết tâm sang tên đất cho chú út.
Hôm thứ 3 vừa rồi, lúc đó, cửa hàng đông người tấp nập ra vào, tôi và chồng làm việc luôn tay chân. Khi chồng tôi bê bát miến ngan ra cho khách thì giật mình thốt lên khi thấy mặt một người phụ nữ lớn tuổi:
“Mẹ, sao ra phố mà không báo cho con đi đón?”.
Lúc đó, nhìn mẹ chồng như người ăn xin mà tôi kinh ngạc đến nỗi tuột tay làm rơi chiếc bát. Chồng tôi đưa mẹ vào nhà tắm rửa và thay quần áo, sau đó mới bê đồ ăn đến mời bà.
Qua lời mẹ kể, chúng tôi bàng hoàng khi biết em út đã bán hết nhà để trả nợ và đuổi mẹ ra đường. Nghe nói vợ chồng em ấy đang trong giai đoạn chờ ngày ra tòa ly hôn. Mẹ nói rất hối hận, đã không nghe lời khuyên của chúng tôi, vội vàng sang tên nhà, bây giờ phải trả cái giá quá đắt.
Mấy năm nay, chồng tôi vẫn luôn giận mẹ vì đối xử thiên vị giữa các con nhưng bây giờ bà rơi vào bước đường cùng, anh ấy không trách móc mà thương mẹ vô cùng. Anh sốt sắng chuẩn bị phòng mới cho mẹ ở. Nửa đêm, sợ mẹ bật điều hòa lạnh, anh còn qua phòng chỉnh nhiệt.
Chúng tôi bàng hoàng khi biết em út đã bán hết nhà để trả nợ và đuổi mẹ ra đường. (Ảnh minh họa)
Nhìn cảnh chồng chăm sóc mẹ tận tình, dù rất giận mẹ chồng nhưng tôi không thể thờ ơ bỏ mặc được. Trưa hôm kia, tôi đi chợ và mua 1 quả tim về nấu cháo cùng hạt sen cho mẹ chồng. Lúc tôi bê bát cháo lên mời mẹ ăn, bà cầm tay tôi run rẩy nói lời xin lỗi và khóc. Mẹ nói:
“Mẹ đối xử tệ với 2 con, vậy mà lúc mẹ rơi vào tủi khổ thì chỉ có các con ở bên cạnh cưu mang. Nếu không có lòng tốt của các con, mẹ không biết sẽ đi đâu về đâu nữa”.
Không muốn mẹ chồng buồn và phải mang ơn con cái, tôi vỗ về:
“Mẹ vất vả nuôi chồng con nên người. Bây giờ chúng con phải báo đáp lại công ơn trời biển của mẹ. Với lại mẹ đến nhà chúng con sống đó là phúc lộc của gia đình con. Mẹ không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Từ nay, mẹ cứ vui vẻ sống cùng con cháu”.
Những lời tôi nói khiến chồng cảm động lắm. Anh mang hết quỹ đen ra tặng cho vợ. Dù quỹ của anh chỉ có hơn 300 triệu nhưng tôi rất vui vì đã chiếm được lòng tin tuyệt đối từ chồng.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý